Có một "Góc" như thế!

Jan 02 2011 00:00:39

Nhà thơ Phạm Vân Anh

 

Có một "Góc"* thơ như thế!
                          
Nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên

 

Có lẽ Phạm Vân Anh cũng như không ít người thơ chỉ là một "góc" nào đấy trong đời sống tinh thần cá nhân ở mỗi khắc giao của thời gian và không gian lịch sử đất trời. Nhưng đấy lại là một "góc" không thể thiếu và cũng không hề trộn lẫn vào đâu được của một cô gái đất cảng với phơi phới đam mê bộn bề công việc đau đáu nghĩ suy.

Phạm Vân Anh còn rất trẻ (1980). Trẻ với nhiều tư cách khác nhau như: hội viên trẻ nhất của Hội Nhà văn Việt Nam (2009) người thơ trẻ công chức trẻ ... Còn với tư cách đạo diễn điện ảnh Bộ đội Biên phòng lại càng trẻ. Lợi thế so sánh ấy của cô đã nói lên được khá nhiều điều nhưng ở đây tôi chỉ quan tâm đến thơ và người thơ.

Chỉ cần lướt qua "tóm tắt lý lịch" văn chương của  Phạm Vân Anh chắc hẳn không ít người phát thèm nhưng cũng sẽ có kẻ cảm thấy choáng ngợp vì không biết cô bé đất cảng Hải Phòng này bằng cách nào mà có thể trong cùng một quãng thời gian chưa phải là dài lại có thể làm được nhiều việc cho văn chương đến thế mà việc nào cũng đáng để nhiều người ngẫm ngợi; lại còn học tiếng Anh trình độ cử nhân đạo diễn điện ảnh và lại còn... yêu nữa chứ. Có người nghĩ rằng Phạm Vân Anh phải là người có tới ba đầu sáu tay mới làm được.

Riêng về thơ Phạm Vân Anh đã có ba tập: "Tôi chào tôi" (2004) "Mùa tình" (2006) "Góc" (2009). Chị cũng chuẩn bị cho trình làng hai tiểu thuyết "Tỏ bóng" và "Huyền sử đá" và hiện đang thực hiện một bộ phim truyền hình dài tập về công tác phòng chống ma túy khu vực biên giới của các chiến sĩ Biên phòng. Chỉ với ba tập thơ trên chị đã gặt gái được ít nhiều thành công qua sự ghi nhận từ các cuộc thi các đoàn hội nghề nghiệp như: Giải thưởng dành cho tác giả trẻ của Uỷ ban Toàn quốc các Hội LHVNNT Việt Nam năm 2005 cho tập "Tôi chào tôi"; Giải ba về thơ trong cuộc sáng tác về đề tài giáo dục của Sở GDĐT và Hội LHVHNT Hải Phòng tổ chức năm 2005; Giải tư về thơ trong cuộc thi thơ và truyện ngắn của tạp chí Cửa Biển thuộc Hội LHVHNT Hải Phòng; Giải ba về thơ (không có giải nhất và nhì) trong cuộc thi sáng tác Văn học do Hội NVVN và Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN tổ chức năm 2007 ...

 Thơ Phạm Vân Anh mới nhưng không "lạ hoắc". Mới về ý tưởng hình tượng cấu tứ ngôn ngữ giọng điệu ... Hay nói một cách khác thơ Phạm Vân Anh mới nhưng vẫn nằm trong mạch nguồn truyền thống chứ không rơi vào tình trạng lai căng chắp vá bê nguyên xi cái của người vào nhà mình rồi tự nhận là cái của mình hoặc rơi vào tình trạng tắc tị trong cảm xúc và tư duy thơ để tạo ra những cái mà một số người vẫn tự huyễn hoặc mình bằng mỹ từ "thơ mới". Cái mới của thơ Phạm Vân Anh là ở tâm thế thời đại rộng mở đa chiều của thời hội nhập; mới ở sức trẻ của cảm xúc và đột phá trong tư duy và mới ở bản lĩnh của một người cầm bút chân chính dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm trước thơ và trước công chúng.

Nếu một ai đó ít tiếp cận với thơ của các cây bút thuộc thế hệ 8X 9X thì sẽ có thể cảm thấy lúng túng khi cảm nhận và đưa ra những nhận xét đánh giá về thơ của những người như Phạm Vân Anh. Chỉ đơn giản là thơ của họ có khá nhiều hình tượng thơ rất mới lạ nhiều cách viết "không giống ai" không câu nệ vào câu chữ trang dòng vần điệu ...Nhiều khi người đọc có cảm tưởng hình như người thơ nghĩ thế nào viết thế ấy không tuân thủ những qui tắc lề lối truyền thống mà thơ ca Việt Nam đã có không ít thành công trong các giai đoạn trường phái trào lưu thơ trước đây như: Thơ mới Thơ kháng chiến chống Pháp Thơ chống Mỹ Thơ hậu đánh Mỹ ...

Có lẽ hơn ai hết và hơn lúc nào hết thế hệ các người làm thơ 8X 9X đang tự đặt ra cho mình một trách nhiệm là phải đổi mới thơ. Và qua quá trình thực thi trách nhiệm đó họ hoàn toàn có khả năng tự khẳng định bản lĩnh tư cách một thế hệ một giai đoạn thơ của riêng mình mà Phạm Vân Anh chỉ là một ví dụ: Và.../ Còi tàu hụ dài theo bóng thời gian/ Gom hoàng hôn đổ hắt chiều nắng ảo/ Đất thinh lặng ngẫm lời cày ải/ Bước trâu đi/ Mê mải khói lên trời... (Mở ra quầng sáng).

Cái mới của thơ trẻ hôm nay chính là đã vượt qua được sự ru ngủ của vần điệu những từ ngữ sáo rỗng vô hồn mà không ít người thơ trước đây thường lấy nó làm cứu cánh mỗi khi cạn kiệt cảm xúc tắc tịt tư duy. Thơ trẻ hôm nay tiến sâu hơn vào các tầng bậc khác nhau của đời sống tâm hồn con người hôm nay. Trong quá trình đó Phạm Vân Anh và những người đồng hành đã khiến bạn đọc buộc phải dừng lại dù chỉ trong giây lát để nghĩ suy theo một cách khác chứ không dễ gì hài lòng với những gì mình đã biết về thơ ca trước đây:... Những hạt lời tãi trên luống cải Mèo/ Hoa vàng không trả lời/ Đá lạnh không trả lời/ Người nằm lại miền Trời thành sương khói/ Để đá cứ gằn lên thành biển/ Biển đá mang mặt người nhễu nại ẩn sau ngói âm dương uốn lượn nhịp rừng ngựa thồ nhịp lên dốc nhịp trống thúc quân âm âm hồn đất mẹ vía trời cha .../Người nằm lại... (Hạt đèn cực Bắc).

Có thể nói đoạn thơ viết về một chốt biên phòng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc như vậy là khá mới từ cách nghĩ đến cách cảm từ giọng điệu đến lời thơ. Cứ như thể những con chữ này có một ma lực nào đó thật sự ghê gớm kéo người thơ theo nó chứ không phải là người thơ ghi lại sự sắp đặt về những điều mà mình mắt thấy tai nghe. Sẽ không phải là nói quá đây chính là sự khác biệt rõ nét nhất giữa hai phương cách khai triển thủ pháp thi ca truyền thống và hiện đại. Nếu thơ ca truyền thống ưu tiên cho thủ pháp chủ thể hóa khách thể thì thơ ca hiện đại lại ưu tiên xu hướng khách thể hóa cảm xúc thẩm mỹ phương thức tư duy của chủ thể tôn trọng cao nhất có thể chất liệu hiện thực đời sống khách quan bằng cách dồn nén cảm xúc tiến sâu vào bản chất chất thẩm mỹ của sự vật hiện tượng khám phá lý giải nó chứ không chỉ dừng lại ở việc mô tả hiện thực.... Đất nước bám rễ vào dân/ Vững bền qua bão lửa/ Tương lai sinh sôi từ muôn triệu tim người/ Tổ quốc tôi mạnh mẽ hồi sinh/ Giông bão mang đi những rác rưởi bất tài những đớn hèn mục ruỗng tái tạo sinh lực cho đất mẹ sung mãn tràn trề/ Tre già cho măng ấm bụi/ Rừng lại lên xanh. Hãy để giông tố đến...(Bài ca mặt trời).

Khát vọng đổi mới đất nước nói chung và thi ca nói riêng không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ đối với những người thuộc thế hệ Phạm Vân Anh hôm nay mà đã trở thành xúc cảm thường trực trong nghĩ suy và hành động của họ. Rõ ràng là chưa bao giờ nhu cầu đổi mới toàn diện đất nước trong đó có văn học nghệ thuật lại được đặt ra gắt gáo như hiện nay. Và thế hệ trẻ đã mau chóng nhận ra trọng trách mà lịch sử dân tộc đang đặt lên trên vai mình. Họ không thích và không thể ngồi để nhâm nhi thưởng ngoạn sự bình yên nhem nhuốc với những rác rưởi bất tài những đớn hèn mục ruỗng trái lại họ khao khát bão giông để có thể cuốn trôi mau những thứ rác rưởi đó cho cuộc sống bình yên đích thực sáng trong đến gần mỗi chúng ta hơn. Nhưng họ không và không bao giờ quay lưng lại với quá khứ đau thương bi hùng của các thế hệ cha anh trái lại họ rất trân trọng quá khứ đó như một báu vật của tiền nhân để lại theo qui luật của đất trời tự nhiên Tre già cho măng ấm bụi.

  Cái mới của những con người chân chính không bao giờ là sự phá phách hay đạp đổ những gì đã thuộc về truyền thống. Cũng vậy cái mới của những người thơ hẳn hoi thường là biết thổi vào tác phẩm của mình những xúc cảm thẩm mỹ và phương cách tư duy của thời đại mới dẫn công chúng thơ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác... Hương nếp đang nồng tay ai ủ/ Liềm hái dãi dầu ngang mặt người/ Dẫu Tả Khó Cừ nghe đã mỏi/ Văn vắt giọng cười trong mưa rơi/ Ngút ngàn Tây Bắc chiều loang tím/ Một góc biên thùy mây ngậm mây/ Đường rừng lúng liếng môi kèn lá/ Khẽ khàng sương muối trắng bàn tay. (Thì thầm cùng Apachải).

Giọng thơ phảng phất "Tây Tiến" của cố thi sĩ Quang Dũng cách đây hơn một nửa thế kỷ. Quang Dũng ngược lên Tây Bắc theo đoàn quân ra trận đánh giặc cứu nước còn Phạm Vân Anh lên Tây Bắc để được "mục sở thị" những gì mà các chiến sĩ  Biên phòng và người dân nơi đây đang nếm trải hôm nay. Tuy khác nhau về thời gian lịch sử nhưng hai người thơ hẳn hoi cách nhau gần một vòng đời đã gặp nhau ở cách cảm và cách nghĩ về miền phên dậu phía Tây Bắc của Tổ của quốc. Thời gian có thể qua xa nhưng mảnh đất và con người Tây Bắc hiện lên trong hai bài thơ của Quang Dũng và Phạm Vân Anh mãi vẫn là điều đáng nghĩ suy đối với mỗi chúng ta./.

--------------
* Góc - Thơ Phạm Vân Anh NXB Hội Nhà văn Hà Nội 2009

More.....

Chờ trông em về

Dec 26 2010 21:25:14


 

Chờ trông em về



Cửa hàng biển hiệu tên em

Sao đi vắng mãi nỡ quên tên mình?

Trót thương cái tỉnh tình tinh*

Đi tìm mong một dáng hình thân quen.


Buồn trông phố xá lên đèn

Trái tim cô quạnh nhon nhen lửa lòng

Đơn côi hứng cả trời đông

Khát khao thôi thúc thành chông chênh buồn.


Hắt hiu gió lạnh mưa tuôn

Tỏ mờ nỗi nhớ bặt luôn tiếng người

Đi đâu ơi hỡi xinh tươi

Để anh chịu trận đòn trời nhớ mong.


Chiều nay em có biết không

Có người đang cháy chờ trông em về.


                                    Đinh Thường

---------

* Ca dao: Người xinh cái nết cũng xinh

Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn.

More.....

Nhâm nhi chuyện cũ

Dec 19 2010 22:56:52

 

Nhâm nhi chuyện cũ

                           Tưởng nhớ cụ Hoàng Chí Rỹ!

 

 Ông bà theo nghiệp nhà binh

Lương thời bao cấp thực tình chẳng dư

Một năm lỡ hết tết tư

Chỉ ngày Quân đội* coi như Tết nhà.

 

Liên hoan toàn vị tăng gia

Rau dưa trồng lấy vịt gà... tự nuôi

Đầy nhà ăm ắp tiếng cười

Chung riêng tròn trịa rạng ngời nghĩa nhân...

 

Khó khăn rồi cũng qua dần

Tết theo chân Tết tần ngần nỗi xưa

Thương người bom đạn nắng mưa

Cả đời gom góp mà chưa đủ đầy.

 

Cháu con đồng đội hôm nay

Cùng nâng chén rượu ngang mày nhớ ông

Ngọt ngon chua chát nhủ lòng

Nhâm nhi chuyện cũ để không quên tình.

                                          Đinh Thường

----------

* Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

 

 

 

More.....

Nhớ bài thơ Tăng thử

Dec 12 2010 20:37:30


 

Nhớ bài thơ "Tăng thử"*

 

 

Ngày hè ý nghĩ lội sông

Thấy dấu con chuột đồng

Nhớ bài thơ Tăng thử

Viết đôi dòng tự sự.

 

Chuột xưa cũng như nay

Càn rỡ đêm lại ngày

Phá mùa màng túa lúa

Gây ai oán cho người.

 

Lại nghe có chuột đời

Háu ăn xơi đủ thứ

Đúng là loài chuột dữ

Hang sâu náu chân tường.

 

Nghĩ về dân xót thương

Trời cho quyền no ấm

Loài chuột ác gậm nhấm

Huỷ hoại mùa dân sinh.

 

Lòng kính yêu Trạng Trình

Học Người tuyên lời sấm

Đáng ghét loài gậm nhấm

Dân đập chết mai ngày.

                        Đinh Thường

 ------------

* Tăng thử (Ghét chuột) - Thơ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

More.....

Viết ngày giỗ Ông

Dec 05 2010 21:54:37

 
Viết ngày giỗ ông
                 Kính tặng hương hồn ông nội



Ngày giỗ ông cháu chắt thường đông đủ
Nay vắng dần bóng dáng các con
Nén nhang thắp đọng màn sương khói
Ngỡ như Người vẫn chửa đi xa.


Khi bà mất các cô còn chưa lớn
Bố bảy tuổi đời chú mới lên ba
Ruộng ít nhà nghèo nhiễu nhương thời loạn lạc
Gà trống gầy cục tác dạy con thơ.

Đói thắt chặt bụng lượm con cua con ốc
Rét cắn răng rấm lửa chất ổ rơm
Buồn vẽ việc nhà nông cho lòng khuây khoả
Thương nỗi nhà thơm thảo tình quê.


Lúc con lớn ấy là khi tuổi già ập đến
Cối đá cùn bột nhuyễn chăm lũ cháu ngây ngô
Da diết những câu Kiều giắt vành nôi hướng ra tiền tuyến
Tắt nắng một ngày thu vỡ đầu đông.

Thúc phụ thu cao ngu vãn cảnh
Nghiêm thân tuyền hạ lạc đồng bào**
Lời hiền điệt khóc Người trái tim tôi rớm máu
Khắc khoải một đời nguồn cội thâm sâu.

Dù cao sang sống đời thanh bạch
Dẫu bần hàn giữ nếp thảo thơm
Đức sáng nguyện lưu truyền con cháu
Câu thơ dâng Người hồn vía bỗng lâng lâng.

                                     
Ngày 29/9 Canh Dần
                                           
Đinh Thường


--------------------
(*) Cụ Đinh Văn Phẩm tức Lê Nho Phẩm (1893-1974) là ông nội của tác giả.
(
**) Lời viếng của ông Lê Nho Quế (cháu ruột cụ).

More.....

Tự sự đầu đông

Nov 30 2010 15:12:41

 

Tự sự đầu đông

 

 

Lạnh xuyên thấu vách

Đông rồi!

Đồng hồ báo thức

Dậy thôi em à!

 

Sáng nay anh lại đi xa

Mấy mình em lại vẫn ra một mình

Xuân đi về phía bình minh

Đông đi về phía rất bình dị thôi

 

Vắng em

anh sáo hụt hơi

Vắng anh

em nhị chơi vơi khúc gầy

Thương em đêm trắng canh chầy

Chuyển niên thành kỷ vắt ngày sang đêm.

 

Vắng nhau đông lạnh lạnh thêm

Không gian ăm ắp một miền nhớ mong

Gói trong mộc mạc hương nồng

Anh mang nỗi nhớ thắp hồng nẻo xa.

                                          

                                          Đinh Thường

More.....

Cà phê đắng

Nov 03 2010 05:37:42

Cà phê một mình

 Cà phê đắng

                     Tặng O.

 

Góc chiều em đợi cà phê

Giọt lòng lần lữa nghĩ về quẩn quanh

Bên này chỉ một mình anh

Sao không hợp lại cho thành một đôi.

 

Cà phê buồn đắng lên môi

Nhạt nhèo lên mắt mặn trồi vào tim

Nhâm nhi hương vị đi tìm

Ngọt ngon thăm thẳm nổi chìm tương tư.

 

Biển thu trào sóng hình như

Cà phê khao khát chính từ phương em

Hạt đường cốc lạ không quen

Cà phê càng đắng vô duyên một mình

                                       Đinh Thường

More.....

Cuối thu

Oct 29 2010 21:53:46

Chiếc lá cuối cùng

CUỐI THU


Gió heo may hong hẩy
Vắt giọt thu cuối cùng
Chiếc lá vàng run rẩy
Chạm lòng ta mông lung.

Người ra phía ngàn trùng
Lặng thầm mang nỗi nhớ
Người ở nhà trăn trở
Giấu nỗi lòng rưng rưng.

Mùa Thu chưa kịp mừng
Bàn tay đà khép lại
Ai bây giờ xa ngái
Tháng ngày chung chưa chung.

Thôi để Đông ngập ngừng
Mang đi Mùa Thu nhớ
Mặc ta ngồi ăn dở
Mảnh trăng chiều cánh cung.

                         Đinh Thường

More.....

Bão thu

Oct 24 2010 06:31:23

BÃO THU


         Sau mấy ngày mưa cơn mưa trận tối nay trời se se lạnh. Cây hoa sữa đầu đường bung hương ra khắp phố cho thấy Hà Nội đã quá bước sang thu. Cơm nước xong con gái mang cháu ngoại lên phòng. Cô giúp việc đi giặt giũ. Còn lại một mình trong phòng khách sạch như lau như li cảm giác cô đơn giáng xuống bà Thanh Loan. Ý nghĩ của bà dồn về  phía người chồng đang cơm niêu nước lọ dưới Hải Phòng.

Bà mở máy điện thoại di động bấm số gọi vào máy bàn cho chồng. Gọi đi gọi lại mấy lần mà không có người nghe. Chỉ có điệp khúc "Nhà văn Châu Long đi vắng xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn" vang lên rất rành rọt càng nghe càng não ruột. "Chắc ông này lại đi nhậu rồi đây. Thôi mình cố giúp con mấy tháng nữa cháu đi mẫu giáo được thì về chăm sóc lão" bà tự nghĩ thấy thương chồng một mình trống vắng.

Ngồi một lát cảm giác sốt ruột hành hạ bà bấm máy gọi vào số di động cho chồng. Bản nhạc "Don t forget" vang lên. "Đúng máy của ông ấy rồi"! Đang phấn chấn tiếng "A-lô" xa lạ của một người phụ nữ từ đầu  bên kia nhẹ nhàng đĩnh đạc vang lên làm bà cụt hứng nói vội lời xin lỗi rồi tắt máy.

Tưởng mình nhầm lẫn thật vừa kéo ngăn tủ lấy kính bà vừa lẩm bẩm: "Mắt với chả mũi". Thế rồi toàn thân bà nóng ran như phải cảm. Bà hết xem mục "Danh bạ" rồi lại chuyển sang mục "Các số vừa gọi". 01269284... rõ ràng là số của chồng bà không thể nhầm lẫn được.

Sau giây phút chần chừ bà quyết định gọi lại cho chồng. Vẫn cái giọng trẻ trung "đáng ghét" lúc nãy vang lên làm bà thực sự bực mình không đủ kiên nhẫn hào phóng nói lời xin lỗi với kẻ tình nghi. Bà gieo mình xuống ghế sô - fa. Trong chốc lát hàng chục tình huống đặt ra cứ sầm sập hiện về...

                                                       ***

Sống trong một căn biệt thự đời mới đầy đủ tiện nghi giữa lòng Thành phố Biển vị giám đốc doanh nghiệp nhà nước đã về hưu tuổi ngoại lục tuần nhưng xem ra còn khá phong độ. Không những thế ông còn là một nhà văn một nhà biên dịch có tiếng trong thành phố.

Hai vợ chồng ông sinh hạ được hai người con gái dịu dàng xinh đẹp. Cả hai tiểu thư đều được thừa hưởng nét đoan trang của mẹ và sự thông minh lịch lãm của cha. "Con nhà công không giống lông cũng giống cánh" quả là không sai. Ngay từ lúc còn nhỏ hai cô đã tỏ ra sắc sảo hơn người. Mười hai năm học phổ thông là mười hai năm dẫn đầu trường chuyên lớp chọn. Con người ta thi vào đại học thì như đánh vật còn đối với hai cô cứ nhẹ như lông hồng. Cô chị tốt nghiệp trường Đại học Thương Mại năm trước thì hai năm sau cô em cũng tốt nghiệp Học viện Tài chính tự xin việc làm với mức lương cao rồi tự đứng ra thành lập công ty riêng làm ăn phát đạt. Bà con phố xóm ai cũng ngưỡng mộ quý mến ông bà lấy tấm gương con cái ông bà để giáo dục con mình.

Cách đây hai năm cô chị lấy chồng rồi sinh cháu. Đúng lúc bà về hưu ông bà thống nhất để bà lên Hà nội đỡ đần con cái. Vậy là một năm nay ông cứ thui thủi một mình. Bà định thuê người giúp việc nhưng ông không chịu lấy cớ là vận động cho nó khỏe người. Thỉnh thoảng vài ba tuần hoặc ông lên thăm cháu hoặc bà về thăm ông một lần. Có lần bà về thăm ông có cô hàng xóm mới ngoài bốn mươi nỏ như rơm mùa hanh không may góa chồng nói đùa với bà rằng: "Chị đi vắng làm anh em ở nhà vất vả. Chị cứ bàn giao cho em em xử lý tất". Bà cả cười: "Có mà rước về làm bố già".

Những lần vợ chồng gặp nhau mục kích sở thị cái hừng hực nơi ông bà rất thương ông. Một lần đương lúc vợ chồng hoan hỉ bà ỡm ờ đòn gió:

- Ông ở nhà một mình nhớ ra vào đóng cửa. Nhà mình ở gần đường kẻ xấu dễ trà trộn.

Không hiểu ý bà ông nổi cáu:

- Gớm bà cứ làm tôi như con nít ấy!

Bà thẽ thọt:

- Ấy là tôi dặn ông ở nhà một mình đừng cho phụ nữ vào nhà  hàng xóm người ta dễ dị nghị. Làm sao ông phải bực mình?

Hiểu ra cái thâm ý của bà ông tán thành bằng một cái thơm rất trẻ làm bà tràn ngập cảm xúc yêu thương...

Và thế là ông bà lại tiếp tục "ở hai đầu nỗi nhớ". Sáng sáng ông điện lên thăm bà tối tối bà điện về thăm ông đã thành lệ. Hôm nào mà một người quên thì người kia gọi lại nhắc nhở. Tình già tưởng thế cũng là hợp nhẽ.

                                                        ***

Ngày xưa đương chức hào hoa phong độ tiền bạc rủng rỉnh lão có thế bao giờ đâu. Mấy cô nhân viên ngon như mỡ để miệng mèo mà chả điều tiếng gì. Ai cũng khen ông nhà uy tín đức độ. Ấy vậy mà tối nay lão lại dở chứng dám đi hú hí với con nào. Lão dám cả gan bước ra ngoài vùng phủ sóng. Cứ nghĩ đến cái giọng ngọt ngào tự tin kia bà dám chắc đây không phải lần đầu quân chúng gặp nhau... Trách lão một chặp bà lại quay lại tự trách mình bấy lâu quá tin tưởng không để mắt đến lão. May mà các cụ tổ tiên linh thiêng xui khiến thế nào cho bà gọi cho lão vào giờ này chứ cứ như mọi hôm trước khi đi ngủ mới gọi thì lão đã chùi mép lâu rồi.

Hết đứng lại ngồi rồi lại bấm máy. Gọi về nhà chuông đổ không có người nhấc máy gọi vào máy di động của lão thì tắt máy bà càng sinh nghi. Lòng bà như có ai ác ý châm lửa đốt. "Lần này về thì bà làm cho ra nhẽ" ý nghĩ ấy cứ lẫn quất trong đầu làm bà quên phéng cái giờ chiếu phim cảnh sát hình sự "Cuồng phong" trên VTV1 mà bà vẫn theo dõi chưa bỏ buổi nào.

Đương lúc thất vọng tột độ thì chiếc điện thoại trong tay bà rung lên bần bật có lẽ chưa bao giờ nó rung đến thế. "Trời lão đây rồi!" Cảm giác vừa mừng vừa giận làm tâm can bà nghẹn lại trước giọng nói thân yêu:

- Alo! My love...

- "La" với "lớp" cái gì! Con nào cầm máy của ông? Ông đi đâu mà giờ này mới về...?

Không kiệm lời bao nhiêu ấm ức tích tụ từ nãy đến giờ bà xổ ra cho bằng sạch làm ông chẳng kịp thanh minh. Nói một thôi một hồi không thấy ông nói gì tự nhiên bà thấy tủi thân nước mắt ứa ra tức tưởi.

- Đồ hâm làm gì mà cứ như bão thế...? Nghe đây này...

Nghe ông vừa nói vừa cười nét mặt bà cứ giãn dần ra ửng đỏ như mặt gái quê ở tuổi dậy thì lần đầu bị trai tán tỉnh.

Số là nghe tin ông  Đại tá Phan bạn văn với ông bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ phải nằm điều trị tại nhà mấy hôm nay. Thương bạn cơm chiều xong thấy trời tạnh ráo ông phóng xe tới thăm và nhân tiện hướng dẫn cho ông bạn cái món yoga mà ông thuần thục bấy nay. Trong lúc mải mê hướng dẫn động tác cho ông Phan cái điện thoại trong túi quần ông vô ý chui ra... làm cho bà được một phen luyện võ gia truyền.

- Sao giọng bà Phan khác thế...? Thế mà tôi cứ tưởng ông mà thế thì chết với tôi. Thôi đi ngủ sớm cho khỏe ông nhé!

Bà chữa thẹn với ông bằng một nụ hôn tinh nghịch lên chiếc máy điện thoại nóng ran bởi cuộc đàm thoại dài nhất trong lịch sử vợ chồng. Bà tắt đèn lên phòng. Ngoài trời có tiếng sấm ì ầm báo hiệu những trận mưa sắp tới. Đặt lưng xuống giường lòng bà tràn ngập cảm xúc chiến thắng. Giấc ngủ đến với bà dịu dàng như những ngọn gió thu. Chắc đêm nay bà sẽ lại mơ về "nơi xa ấy".

                                      Đinh Thường

More.....

Chuyện buồn Chủ Nhật

Oct 19 2010 22:02:04

 

Đi tìm hương lý

             Tặng Nguyễn Trọng Chiến

 

Chủ Nhật buồn đi chợ mua vui gặp em bán hoa lý choàng nắng vàng hoa lý. Gió ranh mãnh ôm em mơn trớn.

Ta là kẻ đa đoan bị phạt đòn mộng mị kết cục chết tức tưởi chẳng ai thương... Vãn chợ chợt thấy mình còn thở trái tim khờ khạo mách bảo: Hãy đi cùng gió!

Tỉnh ngộ ta đi bằng tốc độ của bão gặp giàn hoa lý cuối mùa vàng xanh phảng phất hương bay. Có con ong mật biêng biếc xanh đen cần mẫn làm chức năng của nó. Nghe rạo rực tiếng phụ nữ ạ ời ru con vọng ra từ ngôi nhà ngói đỏ:

... Gió đưa hương lý ngạt ngào

mênh mang em biết lọt vào lòng ai.

Sững sờ ta như chiếc lá vàng tiếp đất chợt thấy mùa thu hanh hao.

 

                                                   Đinh Thường

More.....